Hôm nay tôi tốt nghiệp,
Hôm nay tôi tốt nghiệp
Tốt nghiệp kỳ thi tâm tưởng mà đề thi chỉ vỏn vẹn một câu đơn giản nhưng đã lấy đi 4 năm làm bài: "Học đại học để làm gì?"Muốn viết lại điều gì đó cho cái ngày đặc biệt như thế này. Nhưng khó quá, nên xin trích lại một đoạn trong cuốn sách của M sắp lên kệ của Alphabooks vậy:
"....
Năm ngoái, tôi may mắn được tham gia một lớp triết học ứng dụng cho cuộc sống, và chưa lần nào tôi cảm thấy yêu thích và gần gũi nó đến thế, dễ hiểu, dễ nghe, và thiết thực cho mọi ngóc ngách đời sống thường nhật. Tôi thiết nghĩ, nếu trước đây, ai đó nói cho tôi tại sao phải học môn triết, học triết sẽ giúp cuộc sống thành công, giúp sự nghiệp tôi lừng lẫy, giúp sống hạnh phúc hơn. Thì ngày đó, “mầm non triết học” trong tôi đã không dễ dàng lụi tàn.
Hiển nhiên, cuộc đời thì không có “giá như”, “ước gì”, “giả sử”, song phải thừa nhận, đây chính là điểm yếu nhất của giáo dục nhà trường hiện thời, đó là: không khơi gợi được tình yêu đích thức của học trò với những môn học.
Vậy đấy, thay vì những giờ học “triết học” đáng lẽ phải bay nhảy, luồn lách, hiện hữu tới từng mi li mét cuộc sống, thì nó lại là lũ chữ cái vô hồn xếp đống cạnh nhau. Thay vì ươm mầm tình yêu với tri thức, nuôi dưỡng sự sáng tạo để học sinh tự vận động tìm cách đến với cái đúng, cái sai, thì người ta lại đang huỷ hoại, và bóp chẹt nó bằng cách bắt ép người học tuân thủ một thứ đúng, sai tồn tại duy nhất.
Từ nhỏ đến lớn, ai trong số chúng ta cũng đã phải vất vả trải qua hàng chục cuộc thi, nào là thi giữa kỳ, cuối kỳ, rồi vượt cấp cơ sở, phổ thông, và đại học lặp lại những kỳ thi tương tự vậy. Nhưng tiếc thay, thường người ta sẽ dừng lại ở kỳ thi cuối cùng năm tư đại học, mà bỏ quên mất còn một kỳ thi tốt nghiệp cuộc đời có miệt mài học cả đời chẳng xong. Thế để nói rằng, ngày luận văn, đồ án tốt nghiệp được phê duyệt chỉ là điểm khởi đầu cho một kỳ thi gian nan hơn nhiều mà trong đó thực tế cuộc sống mới là người chấm thi đáng tin cậy nhất.
...."
Nhận xét
Đăng nhận xét